Thẩm Tĩnh nhếch môi, “Không được sao?”
Ngón tay mềm mại đùa nghịch cà vạt của anh, “Chu Luật Trầm, không phải mối quan hệ bao dưỡng, có được không?
Em không thích loại quan hệ này.”
Anh cười, từ tốn châm một điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khoảng lặng, chỉ có hương nicotine thoang thoảng.
Thật sự, Thẩm Tĩnh không đồng ý, Chu Luật Trầm cũng không muốn dây dưa với cô thêm.
Mối quan hệ này mãi không rõ ràng.
Nói yêu thì chưa tới, nhưng đúng là có chút cảm tình, chút ha.m m.uốn đối với cô.
Còn chuyện bao dưỡng, anh không muốn đề cập đến lần thứ hai.
Một lần cô không chấp nhận, anh cũng chẳng buồn nhắc lại.
Cà vạt trong tay cô bị cuộn lại, gần như sắp thành một đóa hoa.
Chu Luật Trầm ngước nhìn, môi ngậm điếu thuốc, “Cứ kéo tới kéo lui không đau tay sao?”
Cuối cùng cô thu tay lại, “Anh không trả lời em sao?”
Qua làn khói lảng bảng, Chu Luật Trầm khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt ánh lên chút gợn sóng, quyến rũ và lạnh lùng, “Yêu hay không, cái khác thì không cho được.”
Câu nói của anh lạnh lùng, rõ ràng từ chối mọi hy vọng xa vời.
Thẩm Tĩnh nhìn anh, “Em có tiền, để em suy nghĩ thêm.”
Cô thực sự không thiếu tiền, cha cô đã để lại một khối tài sản lớn, đủ cho cô sống sung túc cả đời.
Nhưng cô chưa từng đụng vào số tài sản đó và cũng lâu rồi không quay lại kinh thành.
Cô chỉ cần sống thoải mái, tài sản đó là điểm tựa vững chắc mà cha để lại cho cô.
Cô cũng sợ Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790517/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.