Ngoài việc tổn thương nhẹ ở cơ thể, còn lại sức khỏe Thẩm Tĩnh đều tốt.
Khi bác sĩ vừa rời đi, Thẩm Tĩnh bất ngờ cắn nhẹ lên cằm Chu Luật Trầm.
Chu Luật Trầm dường như chẳng bận tâm, hoàn toàn không nghe thấy bác sĩ vừa nói gì.
Anh lại trách cô quá nhõng nhẽo.
Sau khi hạ sốt, Thẩm Tĩnh trở về khu Vân Đỉnh Số Một.
Cô thuê bác sĩ gia đình đến kiểm tra mỗi ngày, những ngày đó không đi đâu, chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi, hoặc nằm trên sofa vu.ốt ve mèo, hoặc ngồi trong bếp xem dì giúp việc nấu ăn.
Thói quen về nhà lúc nửa đêm của Chu Luật Trầm cũng thay đổi, giờ đây anh thường trở về ngay sau khi kết thúc cuộc họp tại công ty.
Nếu anh không về sớm, cô nàng “tiểu hồ ly” đau ốm trong căn nhà xa hoa ấy sẽ không chịu uống thuốc đúng giờ.
Thuốc bắc giúp điều dưỡng cơ thể, nhưng cô luôn than đắng.
Vừa lúc Chu Luật Trầm bước vào nhà, Thẩm Tĩnh mới bóp mũi, từng ngụm từng ngụm nuốt thuốc vào.
Chú mèo nhỏ ngồi trên quầy bar, kêu “meo meo” hai tiếng, ngoan ngoãn làm bạn với cô.
Chu Luật Trầm đặt chìa khóa xe xuống, mở rộng vòng tay, “Lại đây.”
Thẩm Tĩnh không thèm mang dép, nhẹ nhàng nhảy lên ôm lấy eo anh, ngay cả mèo con cũng nhảy vào lòng anh theo.
Ngày nào cũng vậy.
Ban đầu, chú mèo chỉ dám ngồi bên đôi giày da bóng loáng đắt tiền của anh, ngước nhìn lên, chỉ khi anh ra hiệu mới dám nhảy vào lòng.
Anh vốn rất khó tính, bộ vest nào đã dính lông mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790535/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.