Khi đi ngang qua cửa hàng giày nữ, Tôn Kỳ Yến bỗng dừng lại.
Anh nhìn vào cửa hàng giày, “Đổi đôi giày khác đi, nhìn em đi mệt quá rồi.”
Thẩm Tĩnh ngạc nhiên trước sự tinh tế của anh, liền bước vào và mua một đôi giày bệt vừa chân, tháo đôi giày cao gót xuống, xách theo bên mình.
“Em thực sự không thích xem mắt, bà ngoại em trí nhớ hơi kém, cứ nghĩ em đã ba mươi rồi mà vẫn còn lẻ loi.”
Dù đến ba mươi tuổi, cô cũng không vội vàng tìm kiếm tình yêu.
Với cô, hôn nhân giống như một điều quá xa vời, giống như mẹ cô, chỉ cần bước sai một bước là mất đi tất cả.
“Em đã nói rồi mà, em có bạn trai rồi.”
Tôn Kỳ Yến ngước nhìn tòa nhà trước mặt, cười nhạt, “Nhưng mà, toàn là lời nói dối.”
Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của cô, Thẩm Tĩnh mỉm cười, “Em không hẳn là lừa anh.”
Đúng là không phải là bạn trai, nhưng mối quan hệ giữa họ còn phức tạp hơn cả một cặp đôi bình thường.
Phức tạp đến mức khi người khác hỏi, cô không biết phải trả lời mình là gì của Chu Luật Trầm, và anh là gì của cô.
Họ đã từng bên nhau trên giường.
Họ sống chung một mái nhà.
Anh chu cấp cho cô.
Thỉnh thoảng khi hai người gần gũi, anh thì thầm bên tai cô rằng cô là người phụ nữ của anh.
Những lời ấy mang ý nghĩa thật rõ ràng và thẳng thắn.
Tôn Kỳ Yến dựa vào cột đèn đường, nhìn mái tóc của cô tung bay trong gió, “Em quá ngây thơ, nói dối mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790539/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.