Vì một câu nói của Chu Luật Trầm.
Thẩm Tĩnh đã đến chùa Vĩnh Hòa, xin nhang cầu nguyện.
Ngày trời trong sáng, dòng người đông đúc, may mà Thẩm Tĩnh cao ráo nên Hình Phi suýt chút nữa mới không tìm thấy cô.
Thẩm Tĩnh đứng tại cổng Chiêu Thái để xin nhang, cầm ba nén nhang sạch, đưa lên ngang trán, bái trời, bái đất, bái Phật.
Không hiểu sao, cô lại tin lời Chu Luật Trầm, rằng nơi đây rất linh.
Đây là lần *****ên cô bước vào nơi linh thiêng như thế này.
Trong khoảnh khắc ấy, cô đã nghĩ đến việc xin Phật cho mình được trọn đời bên Chu Luật Trầm.
Nhưng khi thấy ba tấc tro rơi vào mắt, cô lại chỉ cầu tài lộc.
Tâm tính lạnh nhạt của Chu Luật Trầm, e rằng ngay cả thần linh cũng không thể chỉ dành cho riêng mình cô.
Mong ước đó thật khó khăn, đành không làm khó thần linh vậy.
Thẩm Tĩnh đứng dậy, cắm nén nhang vào lư hương.
Lời nguyện của cô, chỉ cầu tài lộc.
Hình Phi ở đâu đó mua một chuỗi hạt, nói rằng đã được khai quang, có thể cầu bình an, liền nhét vào túi.
Thẩm Tĩnh nhìn thoáng qua, biết rằng Hình Phi chỉ đến đây để cầu bình an cho người khác.
Hình Phi khoác tay cô, rời đi, “Lẽ ra cô nên để anh ta tự dẫn cô tới, thật lãng mạn.”
Thẩm Tĩnh cười, “Anh ấy đã về Thượng Hải rồi.”
Gần đây trên mạng xã hội của Trần Dao toàn là những bữa tiệc, đăng lúc nửa đêm, vô tình chụp được chiếc áo vest đen của Chu Luật Trầm đặt trên sofa.
Ngoài ra còn có một nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790573/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.