Thẩm Tĩnh nhìn lén Chu Luật Trầm qua khóe mắt, rõ ràng anh không có ý chiều theo ý cô.
Con người anh luôn có sự chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng cũng có khả năng kiểm soát cảm xúc, không bao giờ để lòng mình nghiêng về phía cô dù chỉ một chút.
Thật sự là vậy.
Chu Luật Trầm là người luôn đứng trên tất cả.
Chuyện ở Kinh Đô, cô đã chạm vào sự kiêu ngạo của vị công tử này.
Gặp lại anh, liệu sẽ ra sao?
Có lẽ là muốn làm cô khóc ngay tại chỗ.
Như lúc này, gặp lại liền vác cô đi, nhốt vào trong xe để tùy ý anh quyết định.
May thay, anh chưa làm gì cả, bận rộn với công việc, bỏ mặc cô.
Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng.
Chu Luật Trầm mở nắp bút máy, lật hợp đồng, bắt đầu từ trang thứ ba, đánh dấu các điều khoản về đầu tư và cổ phần, nhưng chưa ký tên.
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh không nhìn cô, gương mặt khó lường.
Dù anh nghĩ gì, Thẩm Tĩnh hiểu rõ rằng tâm trạng của anh lúc này không được tốt.
Nhiệt độ điều hòa trong xe quá thấp, khiến cảm giác lạnh lẽo xuyên vào da thịt, Thẩm Tĩnh khẽ ôm lấy vai.
“Có chăn đấy.”
Cuối cùng Chu Luật Trầm lên tiếng.
Thẩm Tĩnh mở hộp chứa đồ, lấy ra một chiếc chăn để đắp, cũng đắp cho chú mèo con.
Sự im lặng khiến người ta khó chịu.
Thẩm Tĩnh không thể thoát đi đâu, chỉ cúi đầu ***** mèo, rồi thấy điện thoại của anh sáng lên, không rõ là ai nhắn tin cho anh.
Giờ này có lẽ đã qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790576/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.