Người giúp việc nhìn thấy Văn Hân liền cúi người đón lấy lồng chim, để hai người được ở riêng.
Trong những năm qua, nhà họ Chu chỉ có cô tiểu thư nhà họ Ngụy là được phép vào sân sau.
Chu Luật Trầm cầm chiếc khăn lau ngón tay, bước ra khỏi ngưỡng cửa của sân từ đường.
Văn Hân khẽ ngẩng mắt lên nhìn đôi bàn tay đó.
Xương ngón tay rõ ràng, từng ngón tay mạnh mẽ.
Vừa đóng dấu, ngón tay vô tình dính một chút mực đỏ, càng tăng thêm nét quyến rũ.
Cô nhìn anh bước trên những viên gạch đá cẩm thạch được lát tỉ mỉ.
Đôi lúc, cô có những suy nghĩ quái đản, rằng nếu từ bỏ vẻ lạnh lùng của mình, trở nên dịu dàng và biết làm nũng như Thẩm Tĩnh, ngoan ngoãn và chân thành xin lỗi anh, thì có lẽ Chu Luật Trầm sẽ không còn oán trách mà cưng chiều cô hết mực, như những cuộc vui say đắm trong quá khứ.
Lần này.
Cô không gọi anh là “A Trầm” mà trách móc đầy ghen tuông, “Em đã nói rồi, cho anh ba ngày để chấm dứt mối quan hệ với cô ta.”
Chu Luật Trầm với vẻ kiêu ngạo và tự tôn, bước đi không dừng lại.
Nhìn bóng lưng anh, Văn Hân liền bước theo, ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh.
Anh giữ thái độ bình thản, “Rất thích nhắc đến cô ấy?”
“Không thích.”
Văn Hân đổi bên, áp má vào anh, tham luyến mùi hương trên cơ thể anh, “Nhưng cô ta không được phép tồn tại.”
Khi một ngôi sao nữ nổi tiếng từng ở bên cạnh anh, Văn Hân chẳng hề cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790579/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.