Chu Luật Trầm đặt điều khiển xuống, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn cô.
Bộ đồ định hình bằng cotton trắng tinh bọc lấy người cô, khóa kéo không kéo lên hết, phần lưng trần của cô lộ ra gần như toàn bộ, run rẩy vì cảm giác ngứa ngáy.
“Anh nhẹ tay thôi, da em mỏng lắm.”
Chu Luật Trầm đưa tay, giữ lấy đầu khóa kim loại, kéo nhẹ một tiếng, đầu ngón tay ấm áp chạm vào lưng trắng ngần, mềm mại như lông vũ.
Cảm giác này, là như thế nào?
Chu Luật Trầm chưa từng để ý, cũng không phải chưa từng kéo khóa cho cô, nhưng đây là lần đầu anh giúp cô mặc vào.
Cô vì nhột mà hơi rùng mình một chút.
Chu Luật Trầm khẽ mỉm cười, điếu thuốc trong miệng cũng động đậy theo, tàn thuốc không may rơi xuống lưng trắng mịn của cô.
Hơi nóng khiến cô giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.
Chu Luật Trầm khựng tay lại, “Đau lắm không?”
Giọng cô hơi trách móc, “Có chút nóng.”
Chu Luật Trầm lấy giấy lau đi, làn da của cô mẫn cảm, chỉ là tàn thuốc thôi mà đã để lại vết đỏ.
Không nhìn thêm nữa, Chu Luật Trầm kéo khóa lên hết.
Thẩm Tĩnh quay mặt lại nhìn anh, “Sao anh không cẩn thận chút nào thế.”
Điếu thuốc bị anh ném đi.
Anh rõ ràng là vẻ lạnh lùng, ôm cô ra khỏi phòng, “Yếu ớt.”
Thẩm Tĩnh vẫn dùng ánh mắt oán trách nhìn anh, khóe mắt ửng đỏ.
“Còn dỗi.”
Chu Luật Trầm nắm eo cô một cái, nụ cười dần nhạt đi, “Không sao đâu.”
Anh thực sự có chút tinh quái.
Chu Luật Trầm không thay đồ cưỡi ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790582/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.