Thẩm Tĩnh vung gậy bi-a, “Anh cũng nghe ra à?”
“Dễ nhận ra mà.”
Tạ Khâm Dương đáp, thêm một cú đánh.
Gặp nhau vài lần mà người ta đã nghe được giọng cô, chẳng lẽ Chu Luật Trầm lại không nhận ra giọng địa phương của cô sao?
Chẳng lẽ anh không biết cô từ đâu đến?
Nhưng anh chưa bao giờ hỏi.
Cuối cùng, Tạ Khâm Dương cũng không hỏi thêm về lý do, không có việc gì mà lại đi tìm hiểu đời tư của người khác, chỉ đơn giản là tò mò nên kiếm chuyện để nói.
“Hút không?”
Tạ Khâm Dương mời một cách lịch sự khi anh lấy điếu thuốc ra, còn cầm một điếu đưa cho Thẩm Tĩnh.
Cô cầm lấy, “Đưa bật lửa đây.”
Thích khám phá.
Cô là như vậy.
Cô muốn biết vị của loại thuốc Hoàng Hạc Lâu của Tạ Khâm Dương khác gì với loại thuốc của Chu Luật Trầm.
Nhưng cô không biết cách cầm thuốc, Tạ Khâm Dương thấy vậy lại quyết định không đưa nữa.
“Nhìn là biết không biết hút rồi, lát nữa A Trầm thấy sẽ thu dọn tôi luôn.”
Thẩm Tĩnh đặt gậy bi-a xuống, “Tôi không sợ anh ta.”
“Anh ta chọc giận em sao?”
Tạ Khâm Dương không đưa thuốc nữa, “Không thể nào, nhị công tử Chu nổi tiếng chiều người, tôi chưa từng thấy ai phải chịu ấm ức vì anh ta cả.”
Thẩm Tĩnh dựa vào bàn bi-a, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối dần, “Anh ta không làm gì cả.”
Tạ Khâm Dương nói, “Cãi nhau nhỏ nhặt thôi mà, bình thường mà, gặp một lần rồi sẽ không có chuyện gì đâu.
Phụ nữ bên cạnh A Trầm nhiều lắm, tôi chưa thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790598/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.