Khách sạn xây dựng bên cạnh một ngôi cổ tự.
Khung cảnh khu vườn tràn ngập ý vị cổ xưa, xung quanh là núi non và dòng nước uốn lượn.
Chỉ cần đi bộ vài bước là có thể đến ngôi chùa gần đó để dâng hương.
Đây là một trong những tài sản riêng của Tạ Khâm Dương.
Tối nay, anh mở tiệc ở khu bể bơi riêng trong khách sạn để chiêu đãi Chu nhị công tử.
Điều bất ngờ là lần này Chu Luật Trầm còn mang theo tiểu thư nhà họ Ngụy, Văn Hân.
Tạ Khâm Dương không nhìn cô lâu, chỉ tập trung rót rượu cho Chu Luật Trầm sau khi anh ngồi xuống.
“Làm sao cậu mang được cô ấy theo?”
Tạ Khâm Dương hỏi.
Chu Luật Trầm đẩy ly rượu ra, chỉ uống nước đá, giọng nhàn nhạt: “Nhà giáo sư Bành.”
“Nếu có thời gian, tôi cũng muốn ghé thăm, biết đâu lại tìm được bạn gái.”
Tạ Khâm Dương nhấm nháp ly rượu, nói đùa: “Chỉ là trạm gác không cho tôi vào, họ kiểm tra nghiêm ngặt, cứ nhìn tôi như kẻ xấu.”
Chu Luật Trầm xoay xoay ly nước, không buồn đáp lại.
Văn Hân ngồi một bên, tập trung chơi điện thoại, không nói chuyện với bất kỳ ai.
Thỉnh thoảng, cô ngước mắt nhìn Chu Luật Trầm.
Anh không uống rượu, chỉ ngồi trò chuyện cùng bạn bè về rủi ro đầu tư và giao dịch quỹ.
Có người đưa nước trái cây cho cô, nhưng cô không đụng đến.
Cô không yếu đuối đến mức không uống được rượu.
Cô khẽ bóc một múi quýt, ngón tay dài và thon khiến hành động đơn giản này cũng trở nên tao nhã.
Thậm chí cô còn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790604/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.