Cô từng hỏi Trần Dao.
Anh ta bảo, con mèo cái này đang trong giai đoạn *****.
Nếu có thời gian, nên đưa nó đến trung tâm thú y để giảm bớt hoặc triệt sản, nếu không nó sẽ kêu gào và phá phách dữ dội hơn.
Nếu tình trạng này nghiêm trọng, chưa biết chừng nó sẽ trèo tường và xé nát tranh cổ của Chu Luật Trầm.
Khi sắp xếp lại bưu kiện, cô chờ xem liệu Chu Luật Trầm có đến đón mình ở sảnh hay không.
Nhưng đợi rất lâu, anh vẫn không xuất hiện.
Thẩm Tĩnh tự đẩy xe vào thang máy, lên tầng một mình.
Vào đến nhà, cô bắt đầu mở bưu kiện.
Con mèo nhỏ đánh hơi thấy mùi đồ mới, nhảy vào lòng cô kêu meo meo.
Bên ngoài trời mưa, những giọt mưa lăn trên ô cửa kính.
Nhìn ra ngoài, cô ngẩn ngơ.
Anh sao còn chưa về nhà?
Cô bấm số của Chu Luật Trầm.
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Thẩm Tĩnh đặt con mèo nhỏ vào ổ, dặn dò, “Ngoan nào, đừng chạy lung tung.
Con người xấu xa ấy vừa khỏi cảm, để tôi xem anh ta có phải lại dầm mưa bên ngoài không.”
Con mèo nhỏ kêu “meo” một tiếng, đôi mắt màu hổ phách sáng rực.
Cô đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, lấy ô xuống lầu.
Bảo vệ ở cổng phía Nam mở cổng sắt dành cho người đi bộ, hỏi cô:
“Thẩm tiểu thư, sao cô lại ra ngoài?
Là muốn mang ô đi cho ai à?”
Nhìn chiếc ô trong tay, cô bật cười.
“Khi nãy cô vừa vào, chiếc xe thể thao đỏ đó đã xảy ra tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790622/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.