Thẩm Tĩnh cầm điện thoại, đi tới đi lui, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cuối cùng cũng không biết tìm ai để giúp.
Các cư dân ở Vân Đỉnh Nhất Hào đều không ai nhìn thấy chú mèo.
Cô đi xuống tầng, tìm đến chiếc điện thoại bàn.
Số điện thoại của Chu Luật Trầm, cô đã thuộc lòng.
Giờ này, anh chắc chắn chưa ngủ.
Tiếng chuông chờ vang lên rất lâu.
Đúng lúc cô định bỏ cuộc, anh mới bắt máy.
Chỉ một tiếng “Ừm?” quen thuộc truyền qua điện thoại, ngay lập tức phá tan lớp vỏ bình tĩnh mà cô cố duy trì bấy lâu.
Chỉ là hơi thở của anh, chỉ là một chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn mơ hồ, đánh bật sự yếu đuối trong lòng.
Cô nghẹn ngào nói:
“Con mèo nhỏ mất tích rồi.”
Câu nói vừa thốt ra, một nỗi tủi thân trào dâng, khiến mắt cô cay xè, suýt nữa đã rơi nước mắt.
Đầu dây bên kia, Chu Luật Trầm im lặng rất lâu.
Hai người chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của nhau, không ai nói gì, khoảng lặng kéo dài thêm mãi.
Một giây.
Hai giây.
Ba mươi giây.
Cuối cùng, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên:
“Biết rồi.”
Ống nghe lạnh buốt áp vào tai, Thẩm Tĩnh cố giữ giọng bình tĩnh:
“Làm phiền anh rồi.
Lúc nuôi nó, anh đã hứa với tôi rằng khi tôi không ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Mong anh tìm được nó và đưa nó về…
Vân Đỉnh.”
Chữ “nhà” cô định nói ra lại thay bằng “Vân Đỉnh.”
Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ vang lên từ đầu dây bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790634/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.