Thẩm Tĩnh nghe nói Chu Luật Trầm đã ghé qua, rồi lại nghe tin anh đã bay sang Thụy Sĩ.
Tiền lương ngày mùng 5 tháng này không còn được gửi đến nữa, như một dấu chấm hết rõ ràng cho mối quan hệ đã tan vỡ.
Sau Tết.
Đợt không khí lạnh mới lại tràn về.
Rời xa hơi ấm từ máy sưởi, mặc bao nhiêu lớp áo cũng vẫn cảm thấy rét buốt.
Những ngày gần đây.
Nhiệm vụ mà quản lý giao, Thẩm Tĩnh cố gắng hoàn thành nhưng cứ đàm phán với đối tác nào là hỏng đối tác đó.
Những ly rượu trắng nặng độ bị ép uống lần lượt được đưa đến bên môi cô, thậm chí còn có những cánh tay nham nhở nhân cơ hội say xỉn muốn chạm vào cô.
Nhìn chai rượu bị nhân viên phục vụ dọn đi, cô gạt tay người đàn ông béo phì đang định đặt lên tay mình:
“Xin lỗi, tôi không uống.”
Ánh mắt của vị doanh nhân trung niên lạnh hẳn, nhìn chằm chằm vào vết rượu vương trên tay mình.
“Cô Thẩm, thành ý như vậy mà còn muốn hợp tác với tôi sao?”
Cô ôm tập tài liệu, khoác áo đứng dậy:
“Giám đốc Trương, ngài cũng đâu có thành ý.
Nếu muốn hợp tác, tại sao không xem xét năng lực đôi bên, mà lại chỉ đánh giá qua khả năng uống rượu hay tài lực?”
Vị giám đốc béo phệ tựa người vào ghế gỗ, lắc đầu cười:
“Mới vào ngành tài chính không lâu nhỉ?
Cô vẫn còn ngây thơ lắm.”
Thẩm Tĩnh quay người bước đi:
“Tôi không ngây thơ, tôi hiểu ý đồ của Trình gia.”
Cô biết, vì đoạn video hôm trước, Trình gia và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790640/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.