Vừa lên xe, Thẩm Tĩnh cởi áo khoác nam đang mặc, gấp gọn gàng rồi trả lại cho chủ nhân, không nói một lời.
Không gian trong xe kín đáo, quanh người Chu Hướng Quần phảng phất một mùi thơm thanh nhẹ của sách vở, hoàn toàn không có chút d.ục vọ.ng.
Anh chỉ nói một câu ngắn gọn: “Tiểu Trương, nhà hàng Kinh Tế.”
Không phải câu hỏi, mà là một mệnh lệnh.
Kinh Tế, nhà hàng nổi tiếng với các món ăn cung đình truyền thống.
Thẩm Tĩnh nhận ra, trên đời này có những người đàn ông mà trong lời nói của họ không bao giờ có chỗ cho sự lựa chọn.
Họ quyết định tất cả.
“Em không đói.”
Chu Hướng Quần liếc đồng hồ, chậm rãi tháo bút cài ở ngực, ghi vài nét lên một tờ giấy: “2 giờ 46 phút đến 8 giờ tối, em đã ăn gì chưa?”
Thẩm Tĩnh thản nhiên hỏi, với giọng đầy chân thành: “Nhà hàng Kinh Tế đắt lắm, anh có tiền không?”
Câu hỏi của cô khiến tài xế kinh ngạc đến nỗi liếc nhanh qua gương chiếu hậu.
Nhìn thấy trán của ông chủ mình nổi gân xanh, anh ta cười thầm trong bụng.
Hình ảnh một người đàn ông trung niên cầm túi sữa đậu nành và bánh quẩy sáng nay đã khắc sâu vào tâm trí Thẩm Tĩnh, khiến cô không tài nào thay đổi ấn tượng về Chu Hướng Quần – một người sống giản dị đến buồn cười.
Chu Hướng Quần giữ nét mặt nghiêm nghị, liếc nhìn ánh mắt đầy ý cười của tài xế qua gương chiếu hậu, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Tiểu Trương, nhấn ga, đưa cô ấy về nhà.”
Thẩm Tĩnh biết mình vừa lỡ lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790642/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.