Về đến nhà.
Thẩm Tĩnh khóa trái cửa phòng, mở điện thoại lướt tin tức quốc tế.
Tổng giám đốc Liên Hành về nước do một sự cố hiểu lầm, không thấy có điều gì bất thường.
Dù Trang Minh không nói rõ, cô hiểu rõ thái độ của nhà họ Chu đối với mình.
Thẩm Tĩnh đặt điện thoại sang một bên, nằm dài ra giường.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cô tư.”
Thẩm Tĩnh ngồi dậy, chân trần chạy ra mở cửa, “Chị cả, chị về rồi sao?”
“Qua đây đón em.”
Thẩm Từ đơn giản đáp, “Dọn dẹp chút, đi Bắc Giao dự tiệc với chị.”
Thẩm Tĩnh khẽ hỏi, “Sao chị cả không ở Maldives chơi thêm vài ngày?”
“Anh rể em bị cảm, nên về nước sớm.”
Thẩm Từ nói.
Thẩm Tĩnh không thay đồ, xỏ vội đôi giày, lạch cạch bước xuống cầu thang.
Chị cả nhà cô là người giỏi nhất, xuất sắc nhất trong nhà, ông nội cưng chiều nhất.
Tài xế nhà họ Tạ đã đến đón.
Trên đường đi, hai người nói chuyện vu vơ về những điều thú vị ở Maldives.
Thẩm Tĩnh chưa từng đến Maldives, đầy vẻ tò mò.
“Lần sau chị dẫn em đi.”
“Em không đi làm bóng đèn đâu.”
Không lâu sau, xe dừng trước một khu vườn tư nhân ở Bắc Giao.
Thẩm Tĩnh đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo, mắt nhìn quanh một vòng.
“Đi theo chị là được.”
Thẩm Từ ngoảnh lại nhìn cô em gái dáng người mảnh khảnh, cúi đầu.
Cô ấy có phải sợ người lạ không?
“Theo sát chị, đừng để lạc chính mình.”
Thẩm Tĩnh chớp mi, “Chị cả, em không phải trẻ con.”
Thẩm Từ không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi chờ cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790645/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.