Hai bên đèn lồng lắc lư, ánh sáng màu cam nhàn nhạt chiếu rọi.
Hai người một trước một sau bước xuống bậc thang.
Thẩm Tĩnh đứng cạnh xe, chiếc sườn xám với hàng cúc ngọc trai ánh lên dưới ánh trăng nhạt nhòa, khiến làn da cô càng thêm mịn màng, thanh khiết.
Nhìn cô, Chu Luật Trầm bỗng nhớ đến một chuyện thú vị.
Phải gọi cô là tổ tông mới đúng.
Dù sao cũng chẳng ai biết.
“Anh vừa đến là tôi đã chẳng ăn nổi bữa cơm cho ra hồn.” Cô nói.
Chu Luật Trầm không đáp, ném chìa khóa xe vào tay cô, “Lên xe.”
“Anh có thể mở định vị mà.” Thẩm Tĩnh nghĩ anh không biết đường.
“Không có sức lái xe.” Anh ngồi vào ghế phụ, không cho cô cơ hội từ chối.
Đúng là đại gia.
Anh bị cảm lạnh vì thức khuya, còn đổ lỗi cả lên đầu cô.
Thôi được.
Thẩm Tĩnh mở cửa xe, tự mình làm tài xế cho anh.
Cô có chút bực bội, tay đẩy cần số, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, “Nhị công tử thân thể không phải rất khỏe mạnh sao, vậy mà cũng dễ cảm lạnh thế.”
Chu Luật Trầm liếc cô một cái, nở nụ cười khó hiểu.
Khỏe mạnh thế nào nhỉ.
Thẩm Tĩnh đã quên mất mình vừa nói gì, không nhận ra câu nói vô thức ấy dễ khiến người khác hiểu lầm đến nhường nào.
“Nhà anh không có ai chăm sóc à?
Còn chạy ra ngoài.
Cô thư ký xinh đẹp kia đâu, không phải rất thích hầu hạ anh sao?”
Chu Luật Trầm không đáp, rút hộp thuốc lá ra, gõ lấy một điếu ngậm trong miệng.
Sau một lúc không châm lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790651/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.