Ngày 520 trôi qua thật nhanh, có người trải qua với người yêu, có người thì không.
Chiều hôm sau.
Thẩm Tĩnh đích thân đến nhà một khách hàng lớn để tặng quà.
Khi được người giúp việc dẫn vào cửa, cô nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa và âm thanh của trò chơi điện tử đang trong màn K.
O.
Và rồi, trong phòng khách nhà khách hàng, cô bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, quần tây xám, ngồi trên ghế sofa, đang chơi điện tử với bọn trẻ con.
“Thẩm tiểu thư, vào đây nào.”
Thẩm Tĩnh đưa quà cho người giúp việc, mỉm cười, “Nhà cô Tôn hôm nay thật náo nhiệt.”
Cô Tôn đích thân ra đón, “Hôm nay là sinh nhật bọn trẻ.
Cô thật chu đáo khi nhớ đến, lại còn tự mình đến tặng quà.”
“Tiện đường ghé qua sau giờ làm thôi ạ.” Cô đáp với vẻ chân thành.
Nghe thấy giọng cô, người đàn ông ngồi trên ghế sofa quay đầu lại.
Gương mặt trưởng thành, được thời gian mài giũa kỹ lưỡng, gần ngay trước mắt khiến Thẩm Tĩnh hơi bất ngờ.
“Anh cũng ở đây à?”
Tôn Kỳ Yến chỉ vào đứa trẻ trong lòng, “Cháu ruột của anh.”
Được thôi, chuyện gia đình người ta, cô không tiện hỏi sâu.
Dù sao, cô chỉ đến để quản lý quỹ đầu tư cho vị khách hàng này.
Sau khi đưa quà xong, cô mượn cớ có việc để rời đi sớm.
Tôn Kỳ Yến đặt đứa trẻ xuống, lấy chiếc áo khoác trên sofa, “Để anh tiễn em.”
Khu dân cư cao cấp.
Con đường dẫn ra cổng chính khá xa, ánh nắng chói chang khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790655/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.