Bộ quần áo mới mang đến là từ tủ đồ ở nhà.
Xem ra chú Lương giữa đường đã bị Tôn Kỳ Yến “bắt cóc”.
Anh quan sát xung quanh.
Khu nhà trong chùa nơi cô ở khá rộng rãi, khiến anh không khỏi dấy lên ý nghĩ muốn thử ở lại đây vài ngày để trải nghiệm cảm giác tĩnh tâm trong không gian này.
“Ngày mai tuyết rơi, em định khi nào về thành phố?” Anh hỏi.
“Nơi này yên tĩnh, ở đây rất thoải mái.” Cô đáp.
Đã 10 ngày trôi qua, cô không muốn rời núi.
Cô thắp hết ngọn đèn cầu phúc này đến ngọn đèn cầu phúc khác.
Những bữa ăn trong chùa rất đơn sơ, không có chút dầu mỡ.
Khuôn mặt cô, không được trang điểm, tái nhợt không còn chút máu.
Anh không đành lòng.
Là người điều hành vài nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở Thượng Hải, Tôn Kỳ Yến đích thân xuống núi mua rau củ quả tươi, rồi ở lại chùa tự tay chuẩn bị ba bữa mỗi ngày cho cô.
Nhiều ngày trôi qua, Thẩm Tĩnh chỉ lặng lẽ tựa vào cột cửa, nhìn anh bận rộn trong bếp.
Cô không nói lời cảm ơn, vì cảm thấy như vậy quá khách sáo.
Cô nghĩ, giữa hai người, không cần thiết phải khách sáo như vậy.
Cô bình thản đón nhận sự quan tâm của anh.
Đổi lại, cô thắp một ngọn đèn cầu phúc thay anh, nhưng không nói cho anh biết.
Đúng ra 7 ngày tĩnh tâm đã hết, nhưng cô không có ý định thu dọn hành lý xuống núi.
Đêm hôm đó, tuyết rơi.
Cô ngồi xổm ở góc sân, cho một con mèo ăn.
Một chú mèo nhỏ, lông vằn hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790660/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.