Ngôi chùa đã trở lại trạng thái mở cửa như thường ngày.
Chiếc Mercedes-Benz trắng nhỏ không thể đuổi kịp chiếc xe Hồng Kỳ.
Thẩm Tĩnh lái xe, trên ghế phụ là tấm thẻ đen và chiếc kẹp cà vạt mà người đàn ông kia để lại.
Cô đuổi theo đến khu phía Tây.
Chiếc Hồng Kỳ dường như không nhận ra có xe cô bám theo, càng không biết rằng người cầm lái chiếc Mercedes-Benz nhỏ bé đó chính là Thẩm Tĩnh.
Cô chỉ có thể nhìn chiếc xe Hồng Kỳ lái thẳng vào một đại viện lớn.
Nhân viên bảo vệ ở trạm gác chỉ cho phép xe Hồng Kỳ qua, chặn lại xe của cô, thậm chí không buồn bước xuống hỏi, chỉ đứng nghiêm chỉnh, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Như thể họ vô hình trung tạo ra một ranh giới, nhắc nhở cô rằng, cô không thuộc về thế giới của vị Nhị công tử Chu kia.
Được thôi.
Nơi như vậy, đừng nói là con người, ngay cả chiếc xe của cô cũng không thể bước vào.
Cô khẽ xoay vô lăng, tự hỏi bản thân, tại sao chỉ vì một tấm thẻ và chiếc kẹp cà vạt mà cô lại đuổi tới tận đây?
Không mục đích, không phương hướng, Thẩm Tĩnh quay về ngôi chùa, đi ra tiền viện đốt nhang, quyên tiền hương khói, rồi từ biệt trụ trì xuống núi.
Về chuyện mở cửa phòng cô tối qua, trụ trì cảm thấy có lỗi, đích thân tiễn cô xuống bậc thang:
“Tối qua có làm phiền giấc ngủ của thí chủ không?”
Cô lắc đầu: “Không đâu.”
“Chu tiên sinh thường hay đến điện Thiên Vương đốt nhang sao?” cô hỏi.
Trụ trì gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790664/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.