Trong lòng, Thẩm Tĩnh âm thầm phàn nàn:
“Đúng là đồ kẹt xỉ.
Rõ ràng Tết còn lì xì dày cộp, cứ tưởng là anh rể hào phóng lắm.
Thế mà ôm em bé cũng không cho.”
Lúc này, y tá bước ra từ phòng bệnh, nói:
“Bà Tạ tỉnh rồi.”
Tạ Nam lập tức đưa em bé cho Thẩm Tĩnh, mắt vẫn không rời cửa phòng ngủ:
“Giúp anh một chút, anh đi xem A Từ thế nào.”
Tốc độ thay đổi thái độ nhanh như ánh sáng.
Thẩm Tĩnh, một người mới tập bế trẻ con, đơ người nhìn bé con trong tay mình.
Nhưng rồi cô cũng chuyển bé lại cho Tạ Khâm Dương:
“Anh bế đi, tôi cũng muốn vào thăm chị cả.
Chị ấy chắc mệt lắm rồi.”
Tạ Khâm Dương chưa từng bế trẻ con, không biết phải ôm thế nào cho đúng.
Anh cáu kỉnh nói:
“Cái quái gì thế, hai người này bị làm sao vậy?
Ban nãy còn tranh giành dữ lắm, giờ chị dâu tỉnh thì đổi mặt nhanh vậy.”
Nhưng rốt cuộc, người phải bế lại là anh.
Qua khe cửa phòng bệnh, Thẩm Tĩnh nhìn thấy chị cả và anh rể đang âu yếm nhau.
Không nên nhìn trộm cảnh vợ chồng tình cảm, cô liền che mắt, quay về phòng khách ôm bé con thì hơn.
Bé con trong tay Tạ Khâm Dương khóc to hơn nữa.
Anh ta không kiên nhẫn dỗ:
“Không được khóc, chú tặng con một căn biệt thự, khóc nữa là không cho đâu!”
Bé con vốn không thích người lạ như Tạ Khâm Dương, tiếng khóc càng lớn.
“Vẫn khóc à?”
Anh nhìn bé con, càng dỗ càng rộng rãi:
“Thế thì tặng hai căn.”
Bé con nghe không hiểu, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790671/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.