Lúc này.
Tại biệt thự trang viên ở Long Island, New York.
Trang Minh tiễn những vị khách quan trọng, nhìn từng chiếc siêu xe nối đuôi nhau rời đi.
Vì lý do an ninh, những vị khách này đều là nhân vật tầm cỡ, cần có đội bảo vệ vũ trang đi cùng.
Đội bảo vệ với những người cao lớn, mặc đồng phục vũ trang đứng đầy sân, khiến con mèo quý trong nhà – vốn đã nhát gan – sợ đến mức chui tọt vào ống khói lò sưởi, cả đêm không dám chui ra.
Mọi người trong nhà đã quên mất sự nhát gan của chú mèo này.
Trang Minh gọi thợ sửa ống khói đến tháo dỡ lò sưởi, nhưng con mèo càng trốn sâu hơn.
Đám người hầu không tài nào dụ được, còn Chu Luật Trầm thì chẳng có mấy kiên nhẫn.
Anh lạnh lùng nhìn con mèo nhỏ run rẩy trong ống khói, giọng khẽ quát:
“Ra đây.”
Hiển nhiên, lời quát chẳng có tác dụng.
Con mèo càng chui sâu hơn.
Anh mím môi, cố nhượng bộ:
“Không phải tao cố ý.
Lần sau sẽ không để bọn họ đến nữa.”
Chỉ khi đó, con mèo nhỏ mới khe khẽ kêu lên một tiếng “meo”, ngẩng mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng, nhưng vẫn không chịu chui ra.
Chu Luật Trầm cạn kiên nhẫn – hay đúng hơn là anh vốn không có kiên nhẫn.
Anh quay đầu, lạnh lùng nói:
“Ngày mai cho mày về Thượng Hải.”
Con mèo không ra.
Joanna, vị khách đến chơi, đành ngồi bên cạnh lò sưởi, thay anh dỗ dành:
“Cưng có nhớ tôi không?
Lần trước tôi còn mang cá khô cho cưng đấy.”
Con mèo nhỏ không hiểu tiếng Anh, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790682/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.