Trong bóng tối hoàn toàn, bên ngoài, vệ sĩ nhân cơ hội đóng cửa lại và nhấn vào màn hình hiển thị:
Do not disturb – Xin vui lòng không làm phiền. “Chu Luật Trầm!” “Anh lại làm đau tay tôi rồi!” Anh chẳng thèm đáp lại tiếng hét của cô, động tác vẫn mạnh bạo, một tay xách eo cô, quăng xuống sofa. Đầu Thẩm Tĩnh va nhẹ, khiến cô choáng váng. Chỉ trong chớp mắt, bóng đen đổ xuống, thân hình cường tráng đè nặng lên cô. Cánh tay dài vươn ra, giữ chặt cổ tay cô, ép lên đỉnh đầu. Thẩm Tĩnh không chịu yên, chân không ngừng đạp, đá lung tung. Không rõ đã đá trúng thứ gì, nhưng sau đó, cô bỗng cứng người, im lặng hẳn, không dám nhúc nhích. Trong bóng tối tĩnh lặng, Chu Luật Trầm điêu luyện nắm lấy cằm cô, ngón tay siết nhẹ. Lực tay anh tăng dần, dường như có thể làm lệch khớp. Cô đau, nhưng chỉ cắn răng, không kêu một tiếng. Một tiếng cười khẽ, thấp thoáng vang lên, hơi thở của anh phủ xuống. Khi môi anh sắp chạm vào cô, đột nhiên, anh dừng lại, tránh né đôi môi cô. “Em và anh ta ở khách sạn Park Hyatt, ngủ chung một giường rồi à?” Anh hỏi với vẻ hiểu rõ tất cả. Thẩm Tĩnh buông lỏng môi, không chút e dè đáp lại: “Ở Thụy Sĩ tôi đã nói rồi, tôi đang qua lại với anh ấy. Anh ấy không thích tôi dính líu với người cũ.” Chu Luật Trầm cúi sát bên tai cô, giọng nói khàn đặc như khói thuốc:
“Phải.”
“Em còn đi mua quần áo đặc biệt cho chuyện đó, hai người có sở thích như vậy sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790684/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.