Thân người như treo lơ lửng giữa không trung, Thẩm Tĩnh đành vòng tay qua cổ người đàn ông.
Cô không làm loạn, đối đầu với một gã say rượu chỉ chuốc lấy mệt mỏi vô ích.
Huống hồ đây còn là người đàn ông vô tình, bất kỳ lúc nào cũng có thể ném cô xuống vệ đường.
Cô từng nhiều lần bị anh ta bỏ lại bên lề đường, lạnh lùng quăng cho một xấp tiền rồi bảo cô tự bắt xe.
Hiện tại, nhìn anh ta say khướt như thế này, Thẩm Tĩnh chỉ có thể lẩm bẩm vài câu để phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
“Nếu tôi làm phóng viên, bóc trần anh, đăng tin tổng tài của Liên Hành say xỉn làm loạn, thành tích công ty chắc tăng vọt.
Đám tư bản hút máu dưới trướng anh chắc lo đến rụng tóc.
Chưa biết chừng còn quỳ xuống cầu xin tôi, nào là ‘đừng đăng, đừng đăng nữa, cho dollar, cho dollar!’”
Nghe vậy, khóe môi Chu Luật Trầm khẽ nhếch, ánh lên chút giễu cợt:
“Tôi ngày nào chẳng đưa tin đồn cho cô.”
Thẩm Tĩnh đặt cằm lên vai anh ta, hỏi lại:
“Anh còn có thể đưa gì nữa?”
Chu Luật Trầm, kẻ phong lưu đa tình, giọng bình thản:
“Mỗi ngày tôi thay một bóng hồng, ra vào khách sạn, cho cô chụp hình.”
Nếu là trước đây, cô đã cắn một phát lên vai anh rồi.
Nhưng lần này, cô chẳng bận tâm:
“Đến già anh cũng vẫn biến thái như thế à?”
Bàn tay khỏe khoắn đang ôm lấy eo cô bỗng siết chặt hơn:
“Cô mắng tôi mãi không dứt phải không?”
Thẩm Tĩnh bật cười:
“Anh đúng là đáng bị mắng.
Anh muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790688/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.