Thời tiết tại Chicago vô cùng khắc nghiệt, tia sét xiên ngang bầu trời, đánh thẳng vào cột chống sét trên đỉnh tòa nhà Willis, ánh sáng chói lóa như muốn xé toạc bầu trời.
Chu Luật Trầm nghiêng người dựa vào cửa kính sát đất, chậm rãi xoay chiếc điện thoại trong tay, không biểu lộ cảm xúc gì.
Trang Minh liếc nhìn đôi bàn tay sạch sẽ, thon dài của anh, khẽ nói:
“Ngài không ở New York, bên đó nghĩ ngài xảy ra chuyện, làm ầm lên.
Vậy mà ngài lại…”
Tiếng mưa rơi xối xả ngoài khung kính.
Chu Luật Trầm quay sang nhìn Trang Minh, nhếch môi:
“Lại làm sao?”
“Ngài lại chơi rất vui ở Chicago, thắng được nhiều chip cược.” Trang Minh đáp.
Ban đầu, môi Chu Luật Trầm vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lạnh dần, giọng nói khô khốc:
“Chặn cô ấy lại.”
Trang Minh đứng yên:
“Cựu Chủ tịch còn có chuyện muốn ngài làm.”
“Không muốn làm.” Giọng anh trầm ổn.
“Tôi đã đưa ra câu trả lời tốt nhất tại hội nghị.
Liên Hành hiện tại đã có lợi thế tuyệt đối, ông ấy còn chưa hài lòng sao?”
Trang Minh bình thản:
“Chưa đủ.
Cựu Chủ tịch muốn ngài đưa Liên Hành tiến xa hơn.”
“Ngài là người lên đỉnh núi, sẽ không vì ba đóa hoa dại ven đường mà dừng bước — đó là cách ông ấy nhìn nhận ngài.”
Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, cười một cách hờ hững.
Anh cầm chiếc áo vest trên vai, rời khỏi The Rookery , mặc kệ cơn mưa như trút nước, bước lên chiếc siêu xe màu đen. Anh luôn là người sống tùy ý như vậy. Trang Minh đóng cánh cửa chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790693/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.