“Quý phái và vô tình như Chu Luật Trầm,” anh cười lạnh, “Ai lại muốn cưới họ về nhà, họ xứng à?”
Xứng không?
Thẩm Tĩnh không biết.
Đêm đông tháng Giêng rét mướt, hai bên đường treo đầy lồng đèn, ánh lửa cam đỏ rung rinh trong gió, chập chờn trước mắt.
Câu nói ấy của anh khiến cô chẳng thể diễn tả được tâm trạng của mình.
Đó là lời giải thích cho cô sao?
Có tính không?
Hoặc có lẽ, anh đã quen thói cao cao tại thượng, phong cách từ trước đến nay đều vậy, d.ục v.ọng không thể kìm hãm, nhưng chẳng bao giờ nói về tình yêu.
Nhị công tử nổi danh lãng tử, giữa đám mỹ nhân, ai có khả năng khiến anh hồi tâm?
Thẩm Tĩnh lảng tránh, chuyển chủ đề: “Tưởng anh ở Thượng Hải tham dự lễ cưới.”
“Xem họ uống rượu giao bôi à?” Chu Luật Trầm nhướn mày, “Tôi không có cái sở thích đó.”
Thẩm Tĩnh nghĩ ngợi.
Ngụy Túc Lâm suýt nữa trở thành anh rể anh, cả hai lại lớn lên cùng nhau, lẽ ra anh phải ngồi ở bàn chính uống rượu chứ?
Cô nghiêng đầu, lại gần anh hơn một chút, không ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
Theo phong cách của Chu Luật Trầm, có lẽ anh chỉ gửi quà và tiền mừng rồi rời đi ngay.
“Cô dâu có xinh không?” Cô hỏi.
Chu Luật Trầm đáp lời: “Không để ý.”
Hai người đi thêm một đoạn, người qua lại dần thưa thớt.
Thẩm Tĩnh cảm thán: “Mùng Một Tết rồi, vậy mà kinh thành không còn náo nhiệt như trước nữa.
Hồi nhỏ tôi còn ở nhà nghe tiếng pháo nổ râm ran.”
Chuyện của những năm đầu 2000,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790699/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.