Vẫn là Ngự Đình Sơn Trang.
Thẩm Tĩnh tới không tính là quá muộn.
Hiếm khi cô cảm thấy vui vẻ.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, không ngủ được, cô ra ngoài gặp bạn bè.
Không ngờ Trình Cẩm Xuyên cũng có mặt ở cùng một phòng bao.
Tự nhiên, Thẩm Tĩnh tránh xa anh ta, hận không thể cách xa hơn nữa.
Trình Cẩm Xuyên không nhìn cô nhiều, nhưng lại ôm chặt bạn gái mới trong cơn say, cố tình dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô.
Đây đúng là kiểu đàn ông, khi không đạt được thứ mình muốn, lại sinh ra tâm lý hiếu thắng.
Thẩm Tĩnh chẳng buồn để ý, càng không muốn so đo, tập trung vào buổi trà chuyện cùng các chị em.
Cô quay đầu, đi vào phòng vệ sinh, rửa tay rồi tiện thể tô lại son.
Vừa đóng cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn.
‘Choang choang.’ Hình như có chai rượu vừa bị đập vỡ. Nhưng không một ai lên tiếng, không khí căng thẳng đến kỳ lạ. Đây là cảm giác gì? Giống như có một vị Diêm Vương vừa tới đòi mạng. Thẩm Tĩnh ép tai vào cửa để nghe ngóng, nhưng động tĩnh lại hoàn toàn biến mất. Bản tính tò mò thúc đẩy cô mở cửa, và cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Ánh đèn trong phòng bao tối mờ mịt. Chu Luật Trầm đang siết chặt cổ áo Trình Cẩm Xuyên, đẩy mạnh anh ta vào góc tường. Chu Luật Trầm đứng cao lớn áp đảo, còn Trình Cẩm Xuyên thì rõ ràng không có lợi thế về sức mạnh, nhưng ánh mắt vẫn ngang bướng không chịu thua. Chu Luật Trầm mặc chiếc sơ mi trắng, vạt áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790704/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.