Không ít người không tinh ý, chẳng nhìn ra được vẻ lãnh đạm xa cách của Chu công tử, thậm chí còn bày kế giúp anh.
“Con gái chẳng qua cần dỗ dành thôi.
Hồi trước tôi theo đuổi A Nhã, dùng 500 chiếc drone để xin lỗi, chiếu suốt hai đêm, thuê cả màn hình lớn ở Tam Lý Đồn.”
Chu Luật Trầm không buồn mở mắt, chỉ bật cười nhạt hai tiếng: “Cậu cũng đâu có theo đuổi được cô ấy.”
Vẻ mặt anh đầy khinh bỉ.
Nhắc lại chuyện cũ mất mặt, Lương công tử cũng không chấp nhất với Chu Nhị công tử.
Lương công tử thở dài, cố giữ thể diện: “Tôi đã không còn thích A Nhã nữa, tôi kết hôn rồi.”
Đúng vậy, không theo đuổi được A Nhã, anh đành chấp nhận sự sắp đặt của gia đình, cưới một tiểu thư danh gia vọng tộc.
Không ở lại lâu, Chu Luật Trầm cầm áo vest đứng dậy rời đi.
Tạ Khâm Dương bất chợt ngồi bật dậy: “Đi luôn thế à?
Cô ấy còn đang tăng ca chưa tan làm mà.”
Anh không đáp lời.
Cửa được người phục vụ bên ngoài nhẹ nhàng khép lại.
Chưa đầy bao lâu, chiếc Rolls-Royce đen lao thẳng hướng từ khu Đông về Thái Hòa Trung Viện.
Trang Minh tập trung lái xe.
Trong xe, Chu Luật Trầm nhận một cuộc gọi, giọng điềm tĩnh, xử lý công việc.
Tâm trạng bực bội lúc ở buổi tiệc đã tan biến.
Thỉnh thoảng anh hơi nhếch môi, biểu hiện phong thái trầm ổn, ung dung.
“Mang đi.”
Nội dung cuộc điện thoại rất ngắn gọn.
Tập đoàn Trình Thị trước đó đã đánh mất hợp tác với một quỹ tài chính lớn, cố gắng mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790708/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.