Trong mấy ngày Chu Luật Trầm không có ở đây, Bắc Thành mưa lớn, những cơn mưa mùa hè dữ dội.
Mây đen vần vũ bao phủ những tòa nhà chọc trời, vào giờ cao điểm buổi tối, giao thông càng thêm tắc nghẽn.
Đường vành đai Đông Tam Hoàn kẹt xe kéo dài không nhìn thấy điểm cuối, các lối vào đều đông đúc xe cộ chen chúc.
Thẩm Tĩnh chỉ có thể ngả người ra ghế, chợp mắt một lúc, dặn dò Trang Minh: “Tắt nhạc đi, tôi muốn ngủ.”
Trang Minh quay lại nhìn cô: “Cô có gấp đi dự tiệc không?”
Thẩm Tĩnh lắc đầu.
Phía sau cổng chùa.
Chiếc xe Hồng Kỳ đợi sẵn.
Chu Luật Trầm cầm một tay che ô, bước xuống xe, chậm rãi đi lên các bậc thang.
Bà cụ nhà họ Chu mỉm cười hiền từ, qua làn mưa lất phất, ánh mắt bà đầy yêu thương khi nhìn đứa cháu trai phong độ ngời ngời.
Bà đặt tay lên cánh tay vững chãi của anh.
Từ sau Tết, bà đã thấy anh về nhà thường xuyên hơn.
Bà cụ giọng ôn hòa: “Cũng không biết là nhờ phúc của cô gái nhà nào, mà nhị thái thái ở tuổi này lại được gặp cháu thường xuyên thế này.”
Chu Luật Trầm cười nhẹ, giọng thoải mái: “Có ạ?”
Chuyện đã quá rõ ràng, ai cũng biết, nhưng bà cụ không nhắc đến những chuyện riêng tư ấy.
“Hôm nay là mùng Một, nhị thẩm đặc biệt đến đây cầu bình an cho cháu.”
Dưới màn mưa, sợ bậc thang trơn trượt, Chu Luật Trầm kiên nhẫn đi chậm lại để đồng bộ với bước chân chậm rãi của bà cụ.
Bà cụ tiếp lời: “Cháu cứ ngày ngày đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790711/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.