Chu Luật Trầm nằm đến 6 giờ sáng, ngồi dậy đi tắm rồi bước ra.
Chuông gọi quản gia vang lên.
“Thưa ngài, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Có cần mang lên phòng cho ngài không ạ?”
Chu Luật Trầm không nói gì, đi vào phòng thay đồ tìm áo sơ mi.
Cả người toát ra vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Quản gia đành phải tắt chuông.
Đúng lúc này, cửa phát ra tiếng “tít” mở khóa, bị đẩy ra.
Người đến sử dụng mật mã.
Chu Luật Trầm, nửa thân trên *****, định mở miệng trách mắng.
Lại nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ như mèo kêu.
“Chu Luật Trầm…”
Chu Luật Trầm không đáp, từ tốn mặc áo sơ mi, từng nút áo được cài một cách chậm rãi.
Đèn trong phòng chưa bật hết, Thẩm Tĩnh giơ tay định bật đèn nhưng chưa kịp, công tắc đã bị bàn tay người đàn ông chặn lại.
Ánh sáng ban mai không quá rực rỡ, nhưng đủ để cảm nhận rõ hình dáng thân thể nam tính cao lớn trước mặt.
Mùi hương gỗ mát lạnh vừa mới được xịt, lan tỏa trong không khí, mang theo cảm giác lành lạnh.
Thẩm Tĩnh không thể mở miệng nói câu: “Em đã đồng ý rồi.” Anh cũng không cho thêm vài phút.
Cả hai duy trì trạng thái không liên lạc.
Chu Luật Trầm bực tức, trách sự thiếu quyết đoán của cô, sự do dự của cô.
Khi anh bị sốt, cô cũng không giữ lời hứa đến chăm sóc anh.
Sinh nhật của Gia Hòa, cô không thể phân thân để lo cả hai bên.
Vừa đến New York, nấu bát cháo xong cô lại phải đi.
Không khí im lặng kéo dài hồi lâu, mãi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790732/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.