Máy bay hạ cánh xuống sân bay Thủ Đô.
Tưởng rằng xe chuyên dụng sẽ đưa họ về khu Thái Hòa Trung Viện, nhưng không phải, họ được đổi sang một chiếc trực thăng riêng.
Trang Minh giải thích: “Trên đỉnh núi mới mở một nhà hàng tư nhân, trước tiên đến đó ăn tối.
Hôm nay dì giúp việc ở Thái Hòa xin nghỉ.”
Dưới ánh đèn đêm đan xen, Thẩm Tĩnh càng thấy buồn ngủ hơn, chỉ ậm ừ đồng ý rồi gục vào lòng Chu Luật Trầm, làm nũng đòi được bế.
Không còn cách nào khác, anh đành bế cô trong tay.
Trang Minh đi trước dẫn đường.
Suốt quãng đường, Chu Luật Trầm vẫn giữ vẻ trầm tĩnh quen thuộc, không có gì khác lạ.
Trực thăng hạ cánh trên đỉnh một ngọn núi ở vùng ngoại ô phía Bắc Bắc Kinh.
Lần *****ên Thẩm Tĩnh đến một nơi riêng tư như thế này.
Cô ngửi thấy thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng, lập tức tỉnh táo hẳn.
Đỉnh núi xung quanh tối đen, chỉ có ánh trăng từ bầu trời cao chiếu xuống.
Chớp mắt, cả ngọn núi sáng bừng trong biển đèn, những ánh sáng ấm áp chiếu rọi mọi ngóc ngách.
Trước mắt cô là một khung cảnh lộng lẫy chưa từng thấy: tựa như hàng ngàn ngôi sao pha lê lấp lánh trải dài trên mặt đất.
Đôi mắt cô sáng lên, bước nhanh hơn Chu Luật Trầm: “Bạn anh mở nhà hàng này sao?
Đến đây ăn tối thật lãng mạn.
Để mở được bầu trời sao như thế này, chắc tốn không ít tiền nhỉ!”
Vừa nói, đôi giày cao gót của cô bị một cành hoa vướng vào làm cô chao đảo.
Chu Luật Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790740/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.