Thẩm Tĩnh tắt máy xe, tháo dây an toàn.
Khi ngẩng đầu lên, cô lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình: sáu vị trưởng bối của nhà họ Chu đứng sẵn tại cổng lớn để đón xe.
Là đến đón cô hay hai vị công tử nhà họ Chu đây?
Động tác tháo dây an toàn chợt khựng lại, ánh mắt cô thoáng vẻ ngỡ ngàng.
Đúng lúc này, quản gia nhà họ Chu đích thân mở cửa xe, cúi người kính cẩn chào:
“Hoan nghênh cô đến nhà họ Chu.”
Thẩm Tĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước xuống xe.
Trước mặt cô là 19 bậc thềm dẫn lên khu nhà chính, mái ngói đỏ và nền lát đá granite như trong lời đồn.
Cửa chính của khu nhà được xây theo phong cách cổ kính, đúng chuẩn cánh cổng Lục Nghi Môn của những gia tộc thế gia, vừa uy nghiêm vừa tráng lệ.
Chu Luật Trầm nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng giữ chặt:
“Lần này đã quen đường chưa?”
Cô ngoảnh lại, nhìn con đường vừa đi qua.
Hai bên là hàng cây rậm rạp xanh um, cao vút.
“Rừng ở đây quá rậm rạp, em vẫn chưa quen.”
“Thế thì có sao đâu.”
Chu Luật Trầm hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói mang chút phóng khoáng, nhưng lại toát ra sự tự tin không gì lay chuyển:
“Sau này, lúc nào anh cũng sẽ đưa em tới đây.”
Chu Hướng Quần, vốn là trưởng tử trong gia tộc, luôn có vị trí cao nhất ở nhà họ Chu.
Theo truyền thống, khi bước lên bậc thềm trước cửa lớn, anh luôn đi trước.
Thẩm Tĩnh và Chu Luật Trầm phải đợi anh lên trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790745/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.