Đúng 8 giờ sáng, hai người xuất hiện ở từ đường.
Họ bước qua bậc cửa khắc hoa, tiến vào sàn đá hoa cương, đối diện với ánh mắt của toàn bộ gia tộc họ Chu.
Chu Luật Trầm đột nhiên buông tay Thẩm Tĩnh, nhìn cô vài giây, rồi cất lời:
“Tĩnh Tĩnh da dẻ mềm mịn, lần sau vào cửa rồi hãy chính thức quỳ.”
Thẩm Tĩnh gật đầu, nhìn bàn tay dày rộng của anh rời khỏi tay mình, rồi lặng lẽ bước vào từ đường.
Anh đứng ở đó, cầm ba nén hương, bên cạnh là Chu Hướng Quần.
Hai người đàn ông, dáng người cao lớn, khôi ngô gần như giống hệt nhau.
Cả hai đồng thời quỳ trước bài vị, tay cầm ba nén hương đã châm, cúi đầu bái lạy.
Động tác đơn giản mà nghiêm trang, mọi thứ xung quanh ngay lập tức trở thành phông nền.
Thậm chí cả sự hiện diện của bản thân Thẩm Tĩnh cũng trở nên nhỏ bé.
Cô lặng lẽ quan sát, nhận ra một khoảng cách vô hình.
Yêu một người, đối với họ thật khó.
Khi sống trong thế giới quyền quý, động lòng yêu sâu sắc chẳng khác nào một căn bệnh.
Gia tộc Chu đã dốc toàn lực để nuôi dạy họ, muốn họ bảo vệ ngai vàng, giữ quyền, không giữ tình yêu.
Ba mươi năm qua, họ đã làm được.
Họ hờ hững, không tranh không đoạt, chỉ hỗ trợ lẫn nhau.
Hai người đồng thời đứng dậy, trao lại hương cho quản gia để cắm vào lư hương.
Chu Luật Trầm phủi nhẹ tàn hương trên tay áo, quay đầu lại, nhìn cô đang ngẩn ngơ.
Anh mỉm cười.
Thẩm Tĩnh rời khỏi dòng suy nghĩ, cũng mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790747/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.