Ngoài vòng bạn bè quen thuộc, chẳng ai biết đến hôn lễ của nhị công tử nhà họ Chu.
Mọi thứ diễn ra trong âm thầm, không một lời thông báo.
Đêm tân hôn.
Tất cả những chiếc hộp nhỏ trong Trung viện Thái Hòa đều bị Chu Luật Trầm ném đi.
Anh ghét nhất mấy thứ rườm rà đó.
Chu Luật Trầm là người thế nào chứ.
Anh chẳng bao giờ biết đến khái niệm nâng niu hay trân quý, chỉ có vội vàng và cuồng nhiệt suốt đêm.
Nửa đêm, Thẩm Tĩnh tựa vào ngực anh nghỉ ngơi.
Chu Luật Trầm giơ tay lên, chậm rãi vu.ốt ve đôi mắt đỏ hoe của cô:
“Ở bên anh, em có sợ không?”
Thẩm Tĩnh nhắm mắt lại, cắn vào cánh tay anh.
Anh để mặc cô xả cơn giận, không hề ngăn cản.
Chu Luật Trầm tựa lưng vào đầu giường, ôm lấy cô, từ từ khép mắt.
Nhưng cô vẫn không buông, khiến anh không nhịn được khẽ hừ một tiếng.
Tiếng hừ nhẹ của anh trầm thấp, gợi cảm đến mức quá đáng.
Tai Thẩm Tĩnh đỏ ửng, cô nghịch ngợm đổi sang xương quai xanh của anh, định đặt lên đó một nụ hôn.
Nhưng ngay giây tiếp theo…
Tư thế bị thay đổi.
Cả đêm đó, đôi mắt Thẩm Tĩnh khóc sưng đỏ, lệ không ngừng rơi.
Chu Luật Trầm ép cô phải gọi:
“Gọi ‘chồng’.”
Nếu không gọi, anh không dừng lại.
Cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, Chu Luật Trầm ấn tay cô lên gáy, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Lòng bàn tay nóng ấm không ngừng vu.ốt ve lưng cô.
Trong vòng tay anh, cô mảnh mai như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức.
Bên tai, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790749/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.