Buổi sáng.
Thẩm Tĩnh thức dậy, đi ra tiền viện để ăn sáng.
Đúng lúc nhìn thấy Chu Hướng Quần trở về, phía sau anh là Tiểu Trương đang xách túi tài liệu giúp.
Hình như, anh không còn thích đùa giỡn với cô như trước.
Hai người giữ mối quan hệ bình thường của người thân.
Khi chạm mặt, anh mỉm cười và lịch sự nhắc nhở:
“Nhị phu nhân đang đợi em ăn sáng.”
Khi lướt qua nhau, Thẩm Tĩnh quay đầu lại hỏi:
“Anh không ăn sáng sao?”
Chu Hướng Quần gật đầu, cười nhẹ với cô:
“Vừa ăn mì bò ở Hẻm Hồ về.”
Thẩm Tĩnh kéo dài giọng:
“Ồ.”
Cô nhìn theo bóng dáng anh, người đàn ông đã giữ mình sạch sẽ, không tì vết suốt 36 năm, lại hỏi thêm:
“Quán nào vậy, mai em cũng đi thử.”
Chu Hướng Quần dừng lại, đáp:
“Quán Hồ Ký.”
Thẩm Tĩnh tiếp tục bước qua hành lang dài, xuống bậc thềm, đi vào phòng ăn.
Trên bàn ăn.
Chỉ có bà cụ ngồi ở đó.
Chị Phương nói, ông cụ sáng nào cũng ra ngoài đi dạo và tập quyền cước.
Bà cụ khẽ hỏi Chị Phương:
“Nó không qua đây à?”
Chị Phương nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Cậu ấy nói ăn rồi, muốn về tắm rửa thay quần áo sạch, lát nữa đi làm.”
Bà cụ hờ hững phất tay:
“Vậy ăn thôi.”
Bà từng hỏi Thẩm Tĩnh:
“Có muốn chuyển qua ở tứ hợp viện không, ở đây lúc nào cũng náo nhiệt hơn Trung viện Thái Hòa.”
Tại Trung viện Thái Hòa, cô chỉ ở với người giúp việc.
Chị Phương cũng nói thêm:
“Chu công tử không ở kinh thành, em dọn qua đây để tiện chăm sóc hơn.”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790752/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.