Thẩm Tĩnh không đi Thượng Hải.
Buổi chiều thức dậy, đứa bé không có ở nhà, biệt thự trở nên trống trải và yên tĩnh.
Cả cô và Chu Luật Trầm đều không thích đông người, trong nhà chỉ còn lại hai người giúp việc, không khí có chút lạnh lẽo và cô đơn.
Là cha ruột của đứa trẻ, Chu Luật Trầm cũng không đến Thượng Hải.
Lần này, những nghi thức tiệc tùng xa hoa không còn hấp dẫn anh nữa.
Sau khi giải quyết xong công việc, anh vẫn ở lại Thái Hòa Trung Viện.
Thẩm Tĩnh mang dép lê bước xuống lầu, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi màu da.
Do trời âm u, bãi cỏ trong khu vườn phía sau trở nên nhạt màu, mất đi sức sống thường thấy.
Chu Luật Trầm ngồi tại bàn trà ngoài trời, đôi tay dài trắng nõn tựa lên tay ghế, cầm chén trà kề sát môi nhưng không uống.
“Hiện tại, kế hoạch là ba giai đoạn, tổng trị giá 30 tỷ.
Ngài xem còn cần điều chỉnh gì không?”
Người vừa cúi đầu báo cáo là Lý Hằng, mới được điều từ Thượng Hải lên.
Thẩm Tĩnh bước đến gần mới nghe rõ cuộc trò chuyện, chỉ là những chuyện liên quan đến phát hành trái phiếu, chính sách kiểm soát cung tiền của Liên Hành.
Anh là tổng giám đốc, tất cả mọi thứ đều phải được báo cáo trực tiếp đến anh.
Khi con trai đã ở Thượng Hải, anh có nhiều thời gian hơn.
Thẩm Tĩnh ngồi xuống bên cạnh, Lý Hằng lịch sự chào cô, sau đó cúi đầu thu dọn máy tính, rời đi.
Khu vườn trống trải, gió lạnh thổi qua khiến không khí thêm phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790757/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.