1.
Chu Luật Trầm…
Chu Luật Trầm…
Cái tên này, mỗi lần vang lên trong tâm trí vào đêm khuya, nghe sao mà dễ chịu.
Lần gần đây nhất Văn Hân gặp Chu Luật Trầm, là khi anh trở lại Thượng Hải thăm bà cụ.
Họ tình cờ gặp nhau tại một hội quán ở vườn trà ngoại ô.
Chiếc nhẫn cưới bạch kim trên ngón áp út của anh đặc biệt tôn lên đôi bàn tay cao quý.
Ánh mắt của Văn Hân dừng lại trên bàn tay ấy khá lâu, cô giả vờ thờ ơ hỏi:
“Đến giờ tôi còn chưa kết hôn, Nhị công tử lại đi trước tôi rồi.”
Lời vừa dứt, Thẩm Tĩnh từ ghế lái xe bước xuống, tiến lên khoác tay Chu Luật Trầm.
Hình ảnh này, Văn Hân không dám nhìn thêm, cô vội vã quay lưng, bước nhanh về hướng ngược lại.
Thẩm Tĩnh dịu dàng hỏi: “A Trầm, anh đang nhìn ai vậy?”
Giọng anh mang ý cười: “Đang nhìn vợ anh.”
Tiếng nói từ sau lưng vẫn lọt vào tai cô.
Nghe đi, những lời ngọt ngào anh dùng để dỗ người, chẳng kém năm xưa chút nào.
A Trầm.
Thật khó cho Thẩm Tĩnh, bảo anh kết hôn, anh liền kết hôn.
Bảo anh ở lại Bắc Kinh lâu dài, anh cũng ở.
Rốt cuộc là để dỗ Thẩm Tĩnh hay để cùng anh cả củng cố vị thế của nhà họ Chu tại Bắc Kinh, ai mà hiểu được.
Nói về lợi ích và thiệt hơn, Chu Luật Trầm chưa từng thua.
2.
Văn Hân nhớ lại.
Nhiều năm trước, khi cô vừa tốt nghiệp đại học, gia đình họ Ngụy từng cố gắng giới thiệu đối tượng kết hôn cho cô.
Có người là doanh nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790761/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.