…
Khu vực phía Tây.
Chiếc G-Class phía trước di chuyển chậm rãi, như thể đang vừa lái xe vừa trò chuyện.
Trần Dao không muốn nghĩ nhiều, chỉ kiên nhẫn bám theo chiếc xe vào khu biệt thự.
Hôm nay, Thẩm Tĩnh đặc biệt tự tay vào bếp, chiêu đãi hai “vị tổ tông” đến từ Thượng Hải.
Vừa gặp lại sau thời gian dài, câu *****ên Thẩm Tĩnh hỏi:
“Trần tổng dạo này rảnh rỗi nhỉ?”
Anh gật đầu, trả lời thản nhiên:
“Rảnh chứ, đến tìm A Trầm nói chuyện.”
Cô khẽ “ừm”, tiếp tục chăm chú lật sách dạy nấu ăn.
Dù bên cạnh có người giúp việc, lâu rồi không nấu ăn, cô lại thích tự tay chuẩn bị.
Trần Dao cảm thấy Thẩm Tĩnh vẫn không thay đổi chút nào.
Nụ cười trên môi cô nhẹ nhàng, dịu dàng như cũ.
Trải qua bao năm chinh chiến trên thương trường, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh và mềm mại hiếm có.
Có lẽ, tất cả là nhờ có người bảo vệ cô quá tốt.
Không thấy Chu Luật Trầm đâu, Thẩm Tĩnh giải thích:
“Anh ấy đang họp ở chi nhánh khu DC.”
Trần Dao bế Tiểu Trầm Trầm trên vai, ra sân sau hóng gió.
Bàn tay nhỏ mềm mại của đứa bé chỉ vào con mèo đang ngủ trong đệm, miệng líu lo những tiếng không rõ nghĩa.
“Chu Luật Trầm đúng là có số hưởng, con trai đáng yêu thế này.”
Anh trêu:
“Gọi một tiếng ‘ba nuôi’, ba nuôi mua trực thăng cho con chơi.”
Đứa bé cười khúc khích, hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết bập bẹ:
“Ba… ba…”
Trần Dao nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ, giọng nói dịu dàng:
“Không phải máy bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790763/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.