Dịch: Phong Bụi
Điện thoại, điện thoại, được cầm rồi.
La Thiếu Thần dắt cậu ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang dài kiểu Âu đến tận cuối. Cuối hàng lang, hai cánh cửa màu trắng ngà đóng chặt, khiến cho Thẩm Thận Nguyên không khỏi nhớ đến phòng thi vấn đáp. Cậu bất ngờ dừng bước, hít thở sâu.
La Thiếu Thần nhìn. “Sao thế?”
Thẩm Thận Nguyên thì thầm: “Chúc con may mắn đi.”
La Thiếu Thần hỏi: “Thế nào thì được coi là may mắn?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Chủ nhân ra ngoài chưa quay lại.”
La Thiếu Thần xoa xoa đầu cậu, dường như không hiểu được đứa trẻ nhỏ tuổi như thế này học đâu ra những tư tưởng linh tinh như thế, “Không thể nào đâu, trước khi đến chú xác nhận rồi.”
“Có thể xảy ra kỳ tích chứ.”
“……..”
“Con đang nói là việc gấp.”
“Ấn chuông cửa là biết liền.” La Thiếu Thần ấn chuông.
Thẩm Thận Nguyên còn chưa kịp cầu nguyện, cửa đã mở ra rồi.
Sử Mạn Kỳ mặc bộ bộ quần áo trắng như tuyết đứng sau cánh cửa, nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên liền vươn tay ra ôm lấy, “Lâm Lâm.”
Thẩm Thận Nguyên ghé vào xương quai trắng như ngọc của cô hít thật sâu, sau đó lại giả vờ ngây ngẩn.
Động tác nhỏ đó không qua nổi mắt La Thiếu Thần, có điều nhớ đến trước khi vào cửa Thẩm Thận Nguyên cũng đã hít thở sâu, anh ta cũng không để ý nữa, thuận tay đóng cửa, nói với La Khải Trạch đi từ trong phòng ngủ ra: “Bên đó thế nào rồi?”
La Khải Trạch nói: “Sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”
Sử Mạn Kỳ biết họ sắp bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/332750/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.