Dịch: Phong Bụi
Quỷ sai, quỷ sai, có quỷ sai.
Cậu không biết Cát Phụng làm thế nào trong phòng, chỉ biết rằng khoảng nửa tiếng sáu, Cát Phụng đích thực bưng hai cái đĩa từ trong bếp ra. “Tiểu quỷ, ăn trưa thôi.”
……
Bệnh điên càng lúc càng nghiêm trọng rồi, vừa rồi không phải nói là ăn đêm sao?
Có điều Thẩm Thận Nguyên quả thực đã đói rồi, cho nên cậu cũng không so đo quan niệm về thời gian nữa, tự động trèo nên ghế ngồi.
“Con thích ăn cơm Tàu hay cơm Tây?” Cát Phụng đặt hai cái đĩa trước mặt cậu.
Cho dù Thẩm Thận Nguyên là người thành niên hai mươi lăm tuổi, lúc nhìn rõ cái gì trong đĩa, cũng suýt chút nữa nôn ra. Xét từ số lượng thi thể bị phân giải, mỗi đĩa đều đặt khoảng năm đến sáu con gián.
“Món Tàu là chiên, món Tây là xào, con thích cái nào?” Cát Phụng hỏi rất chân thành.
“Tôi không đói.” Thẩm Thận Nguyên ngồi xổm trên ghế, mồ hôi lạnh túa ra.
Cát Phụng chau mày nói: “Không ăn sáng không phải trẻ ngoan!”
“Tôi ăn rồi mà!”
“Ăn rồi? Ăn ở đâu? Con lại lén chạy ra ngoài? Con không biết mẹ con sẽ giận sao? Con xem đi, mẹ không thèm nói nữa rồi.” Cát Phụng đứng dậy, khom lưng nhìn cậu, “Hiện giờ, hoặc là ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, hoặc là xin lỗi mẹ, đến lúc mẹ không giận nữa mới thôi.”
Mu bàn tay Thẩm Thận Nguyên dán chặt vào lưng ghế, ấp úng nói: “Mẹ mệt quá ngủ rồi, tôi đợi mẹ tỉnh lại rồi xin lỗi.”
Cát Phụng nói: “Trước ngoan ngoãn ăn hết cơm đi.”
“… Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/332916/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.