Dịch: Phong Bụi
Tạm rút, tạm rút, quay trở lại.
Sau khi gác điện thoại, Thẩm Thận Nguyên liền lo lắng đi đi lại lại.
Phong Cảnh hỏi: “Cậu định tham gia marathon sao?”
Thẩm Thận Nguyên dừng chân, “Hôn nay còn ai đến thăm tôi không?”
“…Cậu thực sự coi tôi là thư ký của cậu rồi đấy à?”
“Đâu có.”
“Vậy thì là người gác cổng rồi!”
“Không phải.”
“Nhân viên tiếp điện thoại?”
“Anh định đoán đến lúc tôi thừa nhận mới thôi sao?” Thẩm Thận Nguyên bất đắc dĩ gật đầu nói, “Đúng vậy.”
“… Tôi định đoán xong cái này thì không đoán nữa.”
“Anh đâu có nói.”
“Trong lòng cậu chính là nghĩ như thế! Một nhân viên tiếp điện thoại!” Phong Cảnh hét với cái điện thoại, “Đây là điện thoại của tôi.”
Cảnh sát đang tức giận không thể đắc tội. Thẩm Thận Nguyên cực kỳ biết điều gật đầu nói: “Đúng vậy, nó ngầm thừa nhận rồi.”
Phong Cảnh: “……” Cứ tiếp tục canh gác phòng bệnh này, có khi nào anh sẽ bị thần kinh không?
Ấn tượng đầu tiên Khâu Mỹ Quyên tạo cho Đồ Lạc Văn là một người phụ nữ đẹp, quý phái và bình thản, thế nhưng trên đường đến bệnh viện, anh phát hiện bà trở nên cực kỳ căng thẳng và lo lắng, giống như người đi phỏng vấn xin việc, gần như đứng ngồi không yên.
“Thẩm Thận Nguyên trông rất giống bà, chẳng trách đẹp trai như vậy!” Đồ Lạc Văn tìm chuyện để nói.
“Nếu như có thể lựa chọn, ta thà nó giống ba nó hơn.”
“Bà nhất định rất yêu chồng mình.”
Khâu Mỹ Quyên ngây ra, có chút gượng gạo quay đầu đi.
Đồ Lạc Văn kỳ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/332954/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.