Dịch: Phong Bụi
Chuông gió treo bên cửa sổ phát ra tiếng vang liên tiếp.
Giản Tĩnh Niên đẩy cửa vào thư phòng, ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ mở to, không khỏi sửng sốt, rõ ràng trước khi đi đã đóng chặt cửa sổ.
“Đã lâu không gặp.” Giọng nói khàn khàn ồm ồm từ phía bàn làm việc truyền đến.
Giản Tĩnh Niên thót tim. Từ lúc nào trong thư phòng lại có người? Thân ảnh có chút quen thuộc khiến ông ngăn lại xúc động muốn quay đi gọi người tới, buột miệng hỏi: “Anh là ai? Vào bằng cách nào?”
Người nọ ngẩng đầu, khuôn mặt già nua, ánh mắt sáng quắc nói: “Cửa sổ mở nên tôi vào được thôi.”
Giản Tĩnh Niên nhìn thấy dấu vết quen thuộc mơ hồ trên khuôn mặt kia, trong lòng chấn động.
Năm đó, cũng là thời tiết như vậy, gió rất lạnh, ông đóng cửa sổ thật chặt, thế nhưng khi đi WC trở về liền nhìn thấy cửa sổ mở rộng, một người ngồi trước bàn làm việc đang không kiêng nể gì lật xem sách của mình.
Khi đó, hình như những lời hỏi đáp của mình và đối phương cũng là ——
“Anh là ai? Vào bằng cách nào?”
“Cửa sổ mở nên tôi vào được thôi.”
Khóe mắt Giản Tĩnh Niên nhất thời đã ươn ướt, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy… Ông chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bọn họ còn có thể gặp lại nhau.
“Nói dối, tôi rõ ràng đã đóng cửa sổ lại.” Ông thì thào nói ra câu nói giống hệt như năm đó.
Đối phương vô tội nói: “Có thể là tôi nhớ lầm.”
Giản Tĩnh Niên đột nhiên bước lên phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/696607/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.