Dịch: Phong Bụi
“Nào nào nào,” Thôi Tú nhiệt tình đặt cốc nước cam trước mặt Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên vừa đúng lúc khát, nâng cốc định uống, giữa chừng Từ Húc cản lại. Từ Húc cười ha ha nói: “Cậu là sư huynh, phải làm gương chứ. Cũng không thể để sư đệ uống rượu cậu uống nước cam được, cùng uống rượu đi.” Anh kéo thùng rác đến, đổ nước cam vào đó, sau đó rót một chén rượu cho Thôi Tú, lại rót rượu cho Thẩm Thận Nguyên.
Vẻ mặt Thôi Tú có chút quái dị, nhưng vẫn hi hi ha ha nhận lấy.
Thẩm Thận Nguyên biết Từ Húc làm như vậy nhất định có dụng ý của anh, ngoan ngoãn nhận rượu, cùng Thôi Tú cụng ly. Vận khí của cậu tuy tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi thua hai lần, thua hai lần chính là uống hai ly, uống hai ly chính là…
Thôi Tú trợn mắt há mồm nhìn Thẩm Thận Nguyên cầm tay mình không ngừng rơi lệ: “Sư huynh, có chuyện gì cứ nói ra, đừng để trong lòng! Nói ra sẽ thoải mái hơn một chút.”
Thẩm Thận Nguyên vừa rơi lệ vừa lắc đầu: “Tôi không sao.”
Không sao thì rớt nước mắt làm gì? Thôi Tú nhìn Từ Húc, Từ Húc bình thản nói: “Cậu ấy uống nhiều rồi.”
“Hay là chúng ta không uống nữa, hát một lúc ha?” Thôi Tú đứng dậy đi chọn bài.
Từ Húc nhỏ giọng hỏi Thẩm Thận Nguyên: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Thẩm Thận Nguyên lau nước mắt, rầu rĩ nói: “Có phải tôi bị bệnh rồi không?”
“Hả?”
“Uống rượu là liền rớt nước mắt.”
“…Những thứ uống vào sẽ luôn tìm chỗ để thoát ra mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/696620/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.