Dịch: Phong Bụi
Bất kể là lúc nào, Thẩm Thận Nguyên nghe thấy ba chữ La Thiếu Thần cũng đều sẽ trở nên tỉnh táo hơn, giống như hiện tại, đôi mắt vốn đã mơ mơ màng màng trong chốc lát liền sáng lên, “Là tình yêu đích thực, tình yêu đích thực không thể nào quên được.”
Lỗ Thụy Dương xoay người, nhìn về phía bóng lưng của La Thiếu Thần và Tiểu Chu cười cười: “Tình yêu đích thực của cậu đang ôm ấp người khác rồi.”
Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm: “Chỉ là vui đùa mà thôi.”
“Vậy thì kỹ thuật diễn của cậu ấy thực tốt.”
Thẩm Thận Nguyên cúi thấp đầu, “Tôi có chút đứng không vững.”
Lỗ Thụy Dương vươn tay ra đỡ cậu, “Là nghệ sĩ tửu lượng không cao là không được, là đàn ông dũng khí không đủ là không được.”
Thẩm Thận Nguyên mơ màng ngẩng đầu, không tìm thấy người, lại cúi đầu, mới nhìn thấy Lỗ Thụy Dương đứng bên cạnh mình, “Cái gì?”
“Đời người ngắn ngủi như vậy, không phải mỗi một người đều có thể gặp được tình yêu đích thực.”
“Ông thì sao?”
Lỗ Thụy Dương cười nói: “Tôi đương nhiên có, vị hôn phu của tôi, cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn.”
“Cũng nên kết hôn rồi, ông cũng đã già rồi không còn trẻ nữa.”
“…Đúng vậy.” Giọng điệu ông cụ non của Thẩm Thận Nguyên khiến Lỗ Thụy Dương ngây ra rồi cười cười, “Còn cậu thì sao, hy vọng tu thành chính quả không?”
Thẩm Thận Nguyên đứng thẳng người. Cho dù cồn khiến tầm nhìn của cậu mơ hồ, nhưng cậu vẫn dựa vào trực giác tìm thấy nơi La Thiếu Thần đứng, “Đương nhiên!”
“Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-showbiz-he-liet-quyen-3-dai-ho-tieu-muoi/696636/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.