"Thiên phù giới ta võ học điêu linh, đã mất trăm năm nay không xuất hiện được thêm một Thiên cảnh cường giả nào...ta nói cho các ngươi biết, đừng mơ ước xa vời cái gì thần cảnh trong truyền thuyết...chỉ cần các ngươi, vượt qua được nhân cảnh đạt tới địa cảnh như ta đây đã là phúc khí vạn phần...kiếm đạo một đường tịnh tiến, nhưng thiên phú lại càng phải...."
Lời này của Phó giáo sư còn chưa nói xong đám đệ tử bên dưới đã bất bình khó nhịn, vô số người đã tức giận chỉ trích.
"Phó giáo sư...có phải ngài khi xưa cũng chỉ có chí hướng thấp kém đó thôi phải không.." một học sinh vọng tiếng nói bất bình lên, nói chuyện nhưng hắn vẫn ngồi đó không có một chút thái độ cung kính, không có chút thái độ lễ phép, thậm chí không cả thèm đứng lên.
Nhìn thấy tên đệ tử này thái độ như vậy Phó Hồng Tuyết tức giận.
"Hỗn láo...ngươi có biết là đang nói chuyện với ai..."
Học sinh bên dưới không có lấy một chút sợ sệt, lồng ngực hắn trút ra một hơi tức giận nói tiếp.
"Ngài đã hơn trăm tuổi cũng mới chỉ đạt tới địa cảnh trung kỳ, ngài có biết vì sao không...vậy ngài có bao giờ tự đặt câu hỏi vì sao hay không..."
Khí thế trên thân Phó Hồng Sơn bắn ra bốc lên cao đầy tức giận, giọng ông ta đầy giận dữ.
"Tiện nhân như ngươi thì biết gì...thiên đạo một đường là cỡ nào gian khó, toàn Thiên Kiếm Môn này ta không phải người tu vi cao nhất nhưng lại có mấy người đạt được đến tu vi như ta...tiện nhân ngu xuẩn..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837116/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.