Suốt một ngày ngồi dưới giảng sư đường không biết mệt mỏi.
2 vạn đệ tử ở đây đều giống như bị đánh vào một mảnh thời không khác, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Không khí cứ im lặng như vậy kéo dài suốt từ sáng tới tối, mặt trời mọc lên sau đó lặn xuống, ánh trăng lặn xuống rồi mọc lên.
Sáng sớm, ánh bình minh nhẹ hé lộ, tiếng gà gáy râm ran, mặt đất là một mảnh sương trắng ướt át.
Lúc này mới bắt đầu có một người thức tỉnh khỏi đại thế "mộng dục vô biên" của Thiên.
Người này là một cô gái mặc váy đỏ chót, dáng người xinh đẹp lung linh, làn da trắng hồng tinh mỹ như ngọc bích lại mềm mại như nhung lụa, chỉ tiếc rằng khuôn mặt lại là vô số những cái mụn nhỏ mầu đỏ che kín là hủy đi khuôn mặt mỹ lễ tuyệt luân.
Cửu Lý Minh Phượng chính là tên của nàng, một cô gái mang hung danh "hồng y ma nữ"
Ở đây không ngờ nàng lại là người thức tỉnh đầu tiên, hiển nhiên điều đó chứng minh đo tâm cảnh và linh hồn lực của nàng mạnh hơn người khác rất nhiều lần.
Không cách nào che dấu được sự khiếp sợ trong mắt, một đạo ý chí như cầu vòng bộc phát trên thân nàng giống như cửu thiên tiên nữ giáng xuống.
Ý chí này giống như bị cái gì đó kích phát ra, tựa như một hạt nước bị nổ ra tung tóe, trong thế giới tinh thần của nàng là một mảnh thế giới mầu đỏ nơi có vạn điểu ngao du rộng lớn không bờ bến.
Nhưng mà thế giới đó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837128/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.