"Hahahahahaha....Hoàng Thanh Thiên...đây là cách ngươi dậy đệ tử đó sao...hahahahaha...."
"Gặp ác càng ác...hay...hay....đặc biệt là câu "gặp mạnh càng mạnh"...thấy không,...ngươi thấy không, không có thực lực mà còn đòi phản kháng....đây là muốn chết, ngu xuẩn"
Phó Hồng Sơn châm chọc.
Tuyết Viễn Kiều sung sướng cười
Tại vì phía bên dưới, 3 vạn học sinh bây giờ chỉ còn ngót nghét 2 vạn, và tất cả đều không còn một ai có thể kiên trì được nữa.
Tất cả là một mảnh ngã rạp, tất cả đều ngất lịm trên vũng máu của mình.
Người còn tỉnh táo ở đây chỉ còn duy nhất có mình Thiên và 2 lão khốn kia.
Đáng tiếc, đáp lại lời Phó Hồng Sơn lại không phải là những lời xu nịnh hay khuất phục như họ nghĩ.
"Các ngươi mới là ngu xuẩn...chỉ là 2 viên đá mài dao mà thôi...bây giờ các ngươi có thể cút"
Phó Hồng Sơn nổi gân xanh trên mặt, miệng căm giận hét lên.
"Tiện nhân...ngươi muốn chết"
Nhưng mà Thiên phất lờ hắn, mặt Thiên hướng các đệ tử miệng tựa như mang theo vô tận gió xuân phả ra sinh khí.
"Các học trò...chúc mừng các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta..."
Mỗi chữ hắn phun ra đều mang theo một loại chấn động phù lực kỳ lạ trong không gian khiến cho vô tận sinh mệnh lực từ khắp nơi bắt đầu ồ ạt kéo tới.
Một câu này vừa phun ra, 2 người Tuyết Viễn Kiều đều chết sững tại chỗ.
Một câu này phun ra, sinh mệnh lực khắp nơi như gào thét tụ tập về đây biến một mảnh quảng trường thành một mảnh mầu xanh ngào ngạt.
Một câu này phun ra tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837134/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.