Lời Thiên vừa ra khỏi miệng, Âu Chánh Nam liền lập tức run lên, cả một đám Fan hâm mộ mấy ngàn người cũng sợ đến phát run, nhiều người còn thẫn thờ xụi lơ ngã ngồi ra đất.
Bầu không khí thoáng chốc liền lạnh lẽo đến cực điểm, lạnh một cảm giác của tuyệt vọng, lạnh cảm giác của chết chóc.
Một số người bên ngoài cùng còn nơm nớp đứng đó, vốn là nhấc chân là có thể chạy thoát nhưng họ lại không dám, là họ không có can đảm để ngay trước mắt "Ác Ma" bỏ chạy
Lúc này, Thiên hờ hững nói
"Từ khi ta nhập Thiên Kiếm Môn tới bây giờ, còn chưa từng mắng ai một câu chưa từng khinh gét ai, chưa từng ảnh hưởng ai, cũng không trêu chọc ai....chỉ có các ngươi, vẫn cứ năm lần bảy lượt muốn giết ta, Âu Chánh Nam...ngươi thấy ta là con kiến, muốn vê thế nào cũng được sao"
"Hoàng Thanh Thiên ta hòa ái dễ gần yêu thích hòa bình, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể leo lên đầu ta mà ỉa lên đó sau đó còn mắng ta sao không xin lỗi vì làm hắn bẩn giầy"
"Các ngươi biết giết người, ta cũng biết
Các ngươi biết chèn ép, ta cũng biết
Và các ngươi biết dùng tâm địa, ta dĩ nhiên cũng biết
Chỉ là xưa nay ta chỉ dùng nó đối với kẻ địch.
"Các ngươi vừa nãy mắng ta rất là hung hăng, mắng đồng bạn của ta cũng rất hung hăng, đây là tội..."
"Hù với kẻ khác, dồn ta vào chỗ chết, xem mạng ta như trò đùa gián tiếp muốn giết ta, đây cũng là tội...."
"Mắng ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837162/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.