Đêm hôm đó.
Cũng tại vị trí này, Thiên nấu một nồi lớn món long nhục nấu nhừ, bỏ vào không ít đồ bổ.
Ngồi bên cạnh bây giờ đã có đủ hết mọi người tính luôn cả Thượng Quan Hồng, đặc biệt là cô gái này còn kéo luôn cả sư phụ tới.
Thượng Quan Hồng Nguyệt, mỹ phụ trung niên trên gương mặt không có bất kỳ dấu vết thời gian này cũng như vô ý như hữu ý mà có mặt, thái độ rất hiền lành mà không mất phong vị trưởng bối, trên thân còn phải ra một mùi thơm ngọc lan dịu nhẹ.
Thái độ ung dung lạnh nhạt mà không xa cách, khí chất như băng tâm trái ngọc nam nhân rất khó có thể không hướng tới.
Buổi nói chuyện vui vẻ vừa được một lúc, ngay khi mà nồi canh thơm nức mũi của Thiên lan tràn ra ngoài báo hiệu cho sắp được ăn thì lúc này lại có thêm mấy cái mũi chó ngửi được cũng mon men lại gần.
Chính là 3 vị tông sư, hơn nữa còn có cả vợ chồng Dược Thiên Kiều cũng theo.
Dược phu nhân lý do rất đơn giản, con gái buổi tối chơi xa, mẹ phải quản cho chặt.
Dược Thiên Kiều thì càng đơn giản hơn, vợ có thói quen rình con gái đi chơi xa, chồng cũng phải đi theo quản chặt.
Mấy lão già không nên nết này tráo trở da mặt dầy vô địch, mon men lại gần nồi canh còn chủ động lấy ra mấy bộ bát đũa chuẩn bị không biết từ bao giờ.
Hôm đó mọi người vui vẻ như hội, ăn uống thả cửa, mấy lão đầu cũng như vô ý như vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837171/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.