Trịnh Công Hà vừa nói xong liền biết mình hớ hàng vội vàng điều chỉnh tư thế, rất là oai phong chính nghĩa nghiễm nhiên khẳng định mình nói chuẩn rồi.
Mẹ nó, trộm đồ còn có thể nói đến quang minh chính đại đến như vậy.
Thiên bó tay với lão.
"Tiểu tử, điều ta nói ngươi nghe hiểu chưa?" câu này nói ra mọi người đều nghĩ một đường còn lão và Thiên hiểu một nẻo
"Được...lão có muốn đi thì đi trước, mấy con dế này ta còn muốn nghịch chút nữa, triệt để đưa hung danh của ta đem triệt tận phát dương quang đại"
"Ngươi...tốt, có chết lão phu cũng không cứu ngươi...lát nữa chớ có cầu xin ta..."
Thiên đưa mắt trừng trừng đối diện lão ném lại y nguyên câu đó
"Lát nữa lão cũng chớ cầu xin ta..."
Trình Công Hà: "hừ..." sau đó quay mặt đi
Hoàng Thanh Thiên: "hừ..." quay mặt đi
Trước cơn nguy cơ ngập trời trước mắt, đối thủ như con sói dữ lại bị họ xem như cỏ rác ném qua bên để cãi nhau như con nít, hoàn cảnh khiến người xem vừa tức cười vừa khó tin.
Lúc họ cãi nhau, 4 tên thánh nhân mặt đều đen thui
3 nàng Sương nhi lại không ngừng che miệng khúc khích cười.
3 vị tông sư dạt qua bên đứng nhìn, lúc này Thiên mới đưa mắt tới nhìn tên thánh giả số 1, uhm tên này cũng không phải tên là "số 1" mà là Thiên tự cho là đúng báng bổ cho lão cái tên dễ nhớ như vậy.
"Ngươi..." hắn chỉ ngón tay tới
"Nói ngươi đó, trợn cái gì trợn....muốn chết thì bước tới"
Bầu không khí lập tức rét buốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837183/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.