"Vật nhỏ này có đáng để phải nói nhiều vậy sao?"
Thiên vừa thốt ra lời này xong
3 vị tông sư lập tức choáng váng tựa như đang cố khẳng định lại xem mình có hay không nghe nhầm.
Tuy nhiên đối với Thiên, thì thứ này quả thật xứng với 2 từ "vật nhỏ" này, tại vì nó còn bé hơn nhiều so với 1 con Phi Long Vương, hơn nữa còn yếu đến thê thảm, nhược tiểu mà dễ vỡ còn hơn cả pha lê mỏng.
Thứ này mà gọi là tác phẩm, thật cũng làm hắn có chút bi ai
"Tiểu tử, ngươi không được khinh thường, Phù Khôi này vô kiên bất tồi, lực lớn vô cùng tuyệt đối mạnh gấp 5 lần một kích toàn lực của thánh cấp, hơn nữa phòng ngự áo giáp là cấp bậc bán Địa cấp, thân thể chảy xuôi cấm kỵ lực..."
Trịnh Công Hà cao ngạo tựa như quảng cáo tựa như mỹ mãn nói, nhưng lão còn chưa nói hết thì lúc này
"Lạch cạch.... Oanh....oanh..." phù khôi chấn động thân thể, một bước nện xuống liền mang theo kinh khủng xung chấn, lực lớn hàng vạn tinh lực lượng.
Phải biết rằng cực hạn lực lượng của thánh nhân nhất trọng chỉ có 8 vạn, nhưng con phù khôi này chỉ 1 bước đi rất "không dùng sức" lại đã có hơn 10 vạn tinh lực lượng, cái này mà toàn lực đánh ra thì uy năng còn cỡ nào.
Dùng 2 từ vô địch còn không đủ để diễn tả hết về nó.
Lúc này Trịnh Công Hà tái mặt, dùng hết tinh thần lực niệm động cùng phát ra.
"Két...két...két..." tinh thần lực phóng tới phù khôi nhưng lại như đá chìm đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837187/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.