Trước 4 đạo kinh khủng uy áp trấn áp tới đó, Vô Sắc Lĩnh Vực đã lằng lặng ôm đồm thu thập, ngược lại là 4 tên thánh giả ngu xuẩn cao ngạo này một chút phát giác cũng không có.
Vẫn cứ nghiễm nhiên xem Thiên ở đó như con kiến tùy ý có thể bóp chết, tùy ý định đoạt vận mạng, đã như con cá nằm trên thớt nói gì là phải nghe nấy.
Độc Mễ Thiên Tầm cũng là ưa thích dùng phương pháp thô bạo mà không mất uy nghiêm này đi thuần phục người, đó là vì lão cảm thấy mình đủ cao quý.
Hơn nữa với chủng tộc mắt đen tóc đen thấp hèn như của Thiên thì nhận được chiêu an đã là lớn lao vinh hạnh, làm gì còn có tư cách với cao nhận lấy những sự sủng ái lớn hơn của đại nhân vật như lão nữa.
Đại thế buông xuống đưa Hoàng Thanh Thiên vào bờ ranh sinh tử, chậm rãi mài đi nhuệ khí, đánh tan phòng tuyến tâm lý sau đó mới ban ơn chiêu hiền.
Là uy hiếp trắng trợn một cách trực tiếp nhất nhưng cũng thể hiện ra thực lực và căn cơ khủng bố không thể tưởng tượng được của gia tộc to lớn này.
Sau đó, một lời thề độc thiên đạo chấm dứt tất cả, như một sợi xích buộc chặt Hoàng Thanh Thiên về phía lão, hơn nữa từ cái quỳ gối ngày hôm nay sẽ rất nhanh loan truyền ra khắp hang cùng ngõ hẻm Thiên Kiếm Môn.
Lúc đó, dù là trắng hay đen tất cả đều đã không thoát khỏi được lòng bàn tay của lão nữa.
Nhưng mà có điều đáng tiếc.
Lúc mà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-than/837190/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.